Friday, April 21, 2023

CD Cõi Tương Tư

 

CD Cõi tương tư

Theo Giai điệu xanh
Theo Giai điệu xanh

Sau một khoảng thời gian khá dài “im hơi lặng tiếng”, Lã Văn Cường, “kẻ lãng du ca” lại xuất hiện cùng khán giả yêu nhạc bằng album những tình khúc phổ thơ, nghe khá hấp dẫn. Và Cường muốn kể một chút quanh chuyện tương tư của mình...

IqkJ3q37.jpgPhóng to
Sau một khoảng thời gian khá dài “im hơi lặng tiếng”, Lã Văn Cường, “kẻ lãng du ca” lại xuất hiện cùng khán giả yêu nhạc bằng album những tình khúc phổ thơ, nghe khá hấp dẫn. Và Cường muốn kể một chút quanh chuyện tương tư của mình...

Tại sao anh lại chọn thời điểm này để ra album? Nhất là những tình khúc phổ thơ?

- Những tình khúc này không chỉ là đứa con tinh thần của riêng tôi mà nó là một sản phẩm chung của những người bạn cùng thời, nó được tất cả chúng tôi ấp ủ. Và không lúc nào thích hợp hơn, thế là chúng ta có Cõi tương tư.

Tác quyền có cản trở ít nhiều cho anh không?

- Không đáng kể lắm, vì nó chính là sự mong đợi chung của các tác giả thơ, ngoài tôi.

Nghe nói anh đã tự bỏ vốn làm toàn bộ chương trình, không ngán đĩa lậu sao?

- Ngán lắm chứ, nhưng cũng đành phải làm, biết sao được, chuyện dài muôn thuở ở nước ta mà. Nghe nói cơ quan chức năng cũng ra sức kiểm tra, nhưng không hiểu vì sao, càng ngày lại càng lộng hành. Vài con số băng đĩa chính hãng như là món hàng mẫu, băng đĩa lậu cứ thế mà nhân ra, chúng tôi càng chết.

Vậy mức thu hồi vốn là bao nhiêu?

- Xót lắm, chỉ 20% thôi. Nhưng chúng tôi đang làm nghệ thuật, “không dám” nghĩ đến con số.

Về phía nhà sản xuất thì sao? Chắc họ cũng đang điêu đứng?

- Nhà sản xuất có cách riêng của họ, trước tình trạng này họ chỉ nhận phát hành chứ không bỏ vốn sản xuất. Chỉ có những người như chúng tôi, yêu nghệ thuật, nên cố sống hết mình vì nó.

- Những ca khúc của tôi vốn kén ca sĩ, tôi lại càng không muốn chuyện bán mua “ồn ào”, ý tôi không phải bàn chuyện độc quyền, nhưng mỗi bài của tôi chỉ thích hợp với một giọng ca riêng nào đó. Nên tôi chọn ca sĩ và mời họ hát cho tôi.

Một ca sĩ cho một bài, giá có cao lắm không?

- Trung bình thì gấp 10 lần khi ca sĩ mua bài hát của nhạc sĩ. Mọi người bảo tôi hơi liều!

Anh có định liều thêm nữa không?

- Để thỏa được lòng đam mê, tôi cố… liều thêm (chắc cũng không ít). Cho đến cuối năm, tôi sẽ có thêm khoảng từ 3-5 chương trình: thính phòng, dân ca, lạc ca, và có thể xuân ca…Dù rất mỏng manh, nhưng tôi vẫn hy vọng Nhà nước sẽ làm mạnh tay hơn nữa trong việc hạn chế băng đĩa lậu. Có như vậy thì chúng tôi mới đủ sức “chiến đấu”.

Nguồn : https://tuoitre.vn/cd-coi-tuong-tu-690.htm?fbclid=IwAR2mcP_B-f-6ZV6yGQdRJfBrmZ357-pzoDDzrR3Y2L0c_kRA0Gs9XCoCPO0

Tuesday, January 4, 2022

 

'Thương người xa xứ' và bài ca dao gợi nhắc thời kỳ lịch sử

15/07/2017, 12:05

Bài ca dao trên như gợi nhắc người đời về giai đoạn lịch sử hình thành cư dân Nam bộ, còn là biểu hiện tính cách người vùng miền khác nhau...

Từ độ mang gươm đi mở cõi

Nếu tục ngữ thiên về lý trí, là phán đoán rút ra từ thực tiễn đời sống lao động, đời sống xã hội thì ca dao lại thiên về tình cảm, bởi nội dung phản ánh đậm chất trữ tình. Vì thế, ngôn ngữ ca dao thường gợi nhiều hơn tả, kể. Bài ca dao sau là minh chứng:

Rồng chầu ngoài Huế,

Ngựa tế Đồng Nai.

Nước sông trong chảy lộn sông ngoài,

Thương người xa xứ lạc loài tới đây…

Xét về cấu trúc, thường thì ca dao kết cấu theo lối đối - tỉ hai phần rõ rệt: phần đầu gợi hứng, nêu vấn đề để đối chiếu nội dung chính phần sau mà bộc lộ tình cảm chủ thể trữ tình. Điều đặc biệt ở bài ca dao này: tư tưởng tình cảm gợi ra ngay trong từng câu phần đầu (ngoại cảnh). Phần “hứng” đã gợi ra phần “tỉ”, ngôn từ ẩn dụ - vừa giàu nghĩa hiện thực vừa đậm sác thái biểu tượng.

“Rồng chầu ngoài Huế” gợi ngay đến hình ảnh Rồng đang phủ phục bên đền đài, cung điện, thành quách, cảnh trí vùng đất kinh kỳ, biểu hiện uy lực vương triều (nhà Nguyễn). “Chầu” là sự phục tùng, tuân thủ theo quy tắc ứng xử trong quan hệ giao tiếp theo chuẩn mực cái đẹp của con người vùng đất kinh kỳ, nơi hội tụ tinh hoa văn hoá dân tộc. Chính điều đó đã góp phần hình thành tính cách con người Huế: nền nếp, gia phong, khuôn phép, thanh lịch đến mức cầu kỳ trong mọi mặt đời sống. Chùa Thiên Mụ, núi Ngự Bình, lăng tẩm, thành quách vẫn trầm mặc soi bóng xuống dòng Hương Giang thơ mộng ngàn đời để trở thành di sản văn hoá vật thể hậu thế. Đến nhã nhạc cung đình Huế lại được vinh danh thành di sản phi vật thể của nhân loại. Tất cả đều sản sinh ra từ tính cách con người Huế (chủ thể văn hoá).

Xuôi vào Nam, trước “độ mang gươm đi mở cõi”, Đồng Nai, vùng đất mênh mông, bát ngát còn hoang vu thuở ấy xuất hiện “Ngựa tế Đồng Nai”. Ta hình dung hình ảnh ngựa đang sải bước, tung vó để phi nước đại trên miền đất rộng lớn mà không gặp phải sự cản trở nào. Phải chăng đó là biểu hiện khát vọng tự do, tung hoành của người Nam bộ (nói chung) và Đồng Nai (nói riêng). Phóng khoáng, bộc trực, thân tình mà dung dị trong mọi mặt đời sống. Dấu ấn đậm chất Nam bộ trong sinh hoạt văn hoá: Đờn ca tài tử từng được xướng thành văn hoá phi vật thể. Loại hình này phản ánh tính cách mộc mạc, dân dã mà thắm đượm nghĩa tình người vùng sông nước miệt vườn.

Sử sách ghi rằng: năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh theo lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu vào Nam, ngược sông Đồng Nai – Sài Gòn, ông “lấy Đồng Nai làm huyện Phước Long và Sài Gòn làm huyện Tân Bình. Đặt Trấn Biên dinh (Biên Hoà) và Phiên Trấn dinh (Gia Định) sai quan vào cai trị. Lại chiêu mộ những kẻ lưu dân từ Quảng Bình trở vào để lập ra thôn xã và khai khẩn ruộng đất”. Từ đó những bước khai phá người Việt mở cõi đến tận cùng vùng đất Nam bộ ngày nay, chóp mũi Cà Mau hoàn thiện bản đồ chữ S để sau này Xuân Diệu liên tưởng “Tổ quốc tôi như một con tàu / Mũi thuyền ta đó – mũi Cà Mau”… Vì vậy Nam bộ là nơi hội tụ cư dân Đàng ngoài, Đàng trong vào sinh cơ lập nghiệp. “Nước sông trong chảy lộn sông ngoài” là như thế. Vì thời cuộc, vì mưu sinh mà người mọi miền phải “chảy lộn” để tìm đến miền đất hứa.

Có dị bản chép “Nước sông trong sao chảy lộn sông ngoài”. Chữ “sao” dùng để hỏi khi đối thoại, người hỏi muốn biết hoàn cảnh đẩy đưa người đến đây, tìm sự đồng cảm, sẻ chia. Người thì bất mãn thời cuộc, người vì đói nghèo tha hương cầu thực, người không chịu cảnh áp bức quan lại, tựu trung đều là kẻ xa xứ. Bởi vậy tình người đọng lại câu “Thương người xa xứ lạc loài tới đây”. Cách nói, cách bày tỏ tình cảm rất bộc trực, tự nhiên “thương”, không khuôn sáo, cầu kỳ, rất dân dã! Là mệnh lệnh trái tim “cưu mang đùm bọc” nhau. Kể chi thành phần xuất thân, sá chi sang hèn… Vì thế cũng có dị bản “Thương người quân tử lạc loài tới đây”. Người tới trước giúp đỡ người đến sau, người thuận lợi giúp người khó khăn, cứ thế đời trước truyền đời sau làm nên cốt cách “trọng nghĩa tình” của người Nam bộ như ngày nay.

Thế mới hay bài ca dao trên như gợi nhắc người đời về giai đoạn lịch sử hình thành cư dân Nam bộ, còn là biểu hiện tính cách người vùng miền khác nhau. Hai câu kết bài ca dao theo mô típ quen thuộc, lời mời chào:

“Tới đây thì ở lại đây

Bao giờ bén rễ xanh cây lại về”.

Về hay không về thì bao giờ tâm thức người Việt vẫn hướng về “Cố quốc” (Rồng chầu ngoài Huế). Thời nay, con cháu vẫn không nguôi tấm lòng nhớ thương ấy “Từ độ mang gươm đi mở cõi / Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long” (Huỳnh Văn Nghệ). Bởi người Việt Nam đời nào cũng vậy, ở đâu cũng thế (người xa xứ) luôn ẩn chứa tinh thần dân tộc, nghĩa cử đồng bào.

Lộc Trang

https://1thegioi.vn/thuong-nguoi-xa-xu-va-bai-ca-dao-goi-nhac-thoi-ky-lich-su-17091.html

Monday, December 6, 2021

 

Nhớ nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua một cuốn cassette xưa

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc vừa rời xa cõi tạm, ở tuổi 75. Ông được xem là một trong những nhạc sĩ có ca khúc nổi tiếng nhất về Hà Nội.

Tác phẩm của nhạc sĩ Trần Quang Lộc khá nhiều, hơn 500 ca khúc, trong đó nhiều bài đã quen thuộc với công chúng như Về đây nghe em (phổ thơ A Khuê), Trong dáng em ngồi, Cho tôi lại từ đầu, Tình cờ gặp nhau… nhưng có lẽ ca khúc phổ thơ Tô Như Châu Có phải em mùa thu Hà Nội là bài hát có số phận đáng nhớ nhất.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc.

Tái sinh sau 24 năm lận đận

Có phải em mùa thu Hà Nội được ra đời từ một cuộc gặp gỡ. Trong một lần giao lưu với nhóm thơ “Hàn Giang” tại Đà Nẵng, nhà thơ Tô Như Châu đã khoe với nhạc sĩ Trần Quang Lộc bài thơ viết về Hà Nội. Chàng nhạc sĩ sinh viên chưa một lần đến Hà Nội ấy cảm ngay và đề nghị được phổ nhạc, hoàn thành ca khúc chỉ trong một đêm. Đó là năm 1971. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc gửi gắm đứa con tinh thần tâm đắc của mình cho Thái Thanh. Nữ danh ca từng trình diễn trên đài phát thanh Pháp-Á, từng hát bài này ở một số nơi một thời gian, nhưng sau đó bà không hát nữa, mà theo nhạc sĩ tìm hiểu, thì bài hát “bỗng dưng bị cấm”. Không dễ gì để một danh ca thượng thặng chọn hát, bài tình ca chưa kịp lan tỏa đã bị ép đặt một số phận không mong muốn. Tuổi trẻ với những biến động của thời cuộc, ông cũng quên lãng dần bài hát này luôn, những tưởng ca khúc sẽ xếp xó vĩnh viễn…

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc trong những ngày chữa bệnh nan y.

Cho đến một ngày, nhạc sĩ Lã Văn Cường gọi cho ông rủ làm một album nhạc chung của hai người. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc chọn đưa khoảng 60 bài hát cho nhạc sĩ Đức Trí, người phụ trách hòa âm phối khi cho album. Hẳn nhiên là có bài hát này.

Nhưng số phận lại như muốn trêu Có phải em mùa thu Hà Nội một lần nữa. Bài này suýt tí là bị rơi khỏi album – Trong dòng cảm xúc về sự ra đi của một người nhạc sĩ tiền bối, nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ một bí mật trong quá trình anh thực hiện album – Lý do của việc này là do tôi sót. Và tôi đã phải làm bài phối nhanh ngay trước khi vào thu cho kịp. Có khi nhờ thế mà nó nhẹ nhàng hơn mấy bài còn lại và có vẻ như hot nhất album.

Bài hát không được chọn làm chủ đề album ấy, nằm khiêm nhường ở vị trí thứ 2 mặt B cuốn băng cassette lại tái xuất với sự rạng rỡ hơn bao giờ hết. Mà chính nhạc sĩ Trần Quang Lộc cũng không ngờ sự tái ngộ công chúng sau gần ¼ thế kỷ lại thành công đến vậy. Bụi thời gian chỉ làm nhấn thêm vẻ lấp lánh của bài hát, như một bình rượu ngon cũ lâu ngày được mở nắp khơi lại. Đó là thời điểm của năm 1995.

Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ hình ảnh để minh họa cho tiết lộ của anh, những dự định ban đầu của album này, không hề là một mình Hồng Nhung hát với cả một allbum

Cuốn băng Chợt nghe em hát trở thành cuốn băng được giới yêu nhạc đón nhận nồng nhiệt trong thời điểm nhạc hải ngoại tràn ngập và công chúng ít chịu tìm nghe những sản phẩm âm nhạc trong nước. Cuốn băng trở thành hiện tượng của phát hành băng nhạc lúc ấy khi số lượng phát hành lên đến 30.000 cuốn. Ba năm sau, album được phát hành dưới định dạng CD, trở thành một trong những CD tác giả tác phẩm bán chạy nhất một thời gian dài. Chưa kể thành công của album CD, Video Hà Nội mùa vắng những cơn mưa trong đó có bài hát này càng chắp thêm cánh cho ca khúc lan tỏa với biên độ rộng nhất, là bài hát không thể thiếu trong trào lưu ca khúc Hà Nội thịnh hành một thuở trong nhu cầu nghe nhạc của công chúng và bình chọn của Làn sóng xanh. Có phải em mùa thu Hà Nội củng cố thêm vị trí cho giọng hát Hồng Nhung, góp thêm tên tuổi cho Thu Phương tỏa sáng…

Về cuốn băng cách đây ¼ thế kỷ

Bìa cuốn băng cassette Chợt nghe em hát từng gây xôn xao công chúng và giới chuyên môn 25 năm trước.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc là một trong những nhạc sĩ không có nhiều album riêng. Trên thị trường, hầu như chỉ có một album Phiêu bồng ca và Chợt nghe em hát, cả hai đều đã phát được phát hành từ rất lâu. Những ngày này, được người yêu nhạc đem ra chia sẻ để tưởng nhớ nhạc sĩ Trần Quang Lộc, lại vẫn là album Chợt nghe em hát.

Từ Mỹ, ca sĩ Hồng Nhung không giấu được sự xúc động về sự ra đi của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Bồi hồi nhớ lại quãng thời gian thu âm album Chợt nghe em hát từ những ngày đầu mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn lập nghiệp, Hồng Nhung bảo đây là album 4 không của mình. Lúc ấy chị ở nhà bố của mình ở khu tập thể của nhân viên dầu khí ở khu du lịch Văn Thánh, Sài Gòn, mỗi lần đi thực hiện thu âm album, chị phải đợi nhạc sĩ Lã Văn Cường phi xe máy đến chở đi thu và chở về. Lý do là Hồng Nhung không thể nhớ đường Sài Gòn, không biết được phòng thu Viết Tân ở đâu, không biết nhạc sĩ Trần Quang Lộc là ai và là kẻ điếc không… sợ súng vì hát cho một album toàn “những ca khúc khó – xương xẩu, chưa nghe qua bao giờ, phối cũng xương xẩu”. Hồng Nhung bảo, cô ca sĩ mới ngoài 20 tuổi ấy nhận lời làm album theo tinh thần cứ đưa bài là hát thôi. Chính nữ ca sĩ về sau nghe lại cũng ngạc nhiên tại sao vào thời điểm ấy mình lại có thể hát được như thế, khi chưa có nhiều trải nghiệm đời sống. Chị nhớ như in lời ông Viết Tân, chủ phòng thu Viết Tân, đơn vị sản xuất và phát hành cuốn băng này, kể lại với mình: “Khoan nói đến chuyện hay dở, nhạc sĩ không ngờ cô bé này còn trẻ mà hát được tinh thần bài hát như thế.”

Năm 1998, Viết Tân studio đã phát hành Chợt nghe em hát dưới định dạng CD và nó liên tục bán chạy trong 5 năm liền

Cho đến tận bây giờ, Hồng Nhung vẫn chưa có dịp diện kiến nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Chị nói cảm ơn duyên kỳ ngộ này đã cho mình gặp duyên với tác phẩm của nhạc sĩ. Quả thật, đây là cái duyên nếu nghe nhạc sĩ Đức Trí kể lại: “Lúc biên tập, những người dự định mời hát không hề là “Hồng Nhung”. Còn bài định là “Hồng Nhung” hát định sẽ là tên album, lại bị ai đó (chắc người phối)( Lã Văn Cường Biện Tập Yêu Cầu Chứ Ai ) bỏ ra. Cả album này lúc đầu chị Hồng Nhung lẽ ra chỉ hát một bài. Mà cuối cùng bài đó bỏ ra, thay vào, chị hát cả album. Chắc chị ấy cũng chưa bao giờ biết điều này.”

Với nhạc sĩ Đức Trí, thời điểm ấy đang là một nhạc sĩ trẻ theo nghề hòa âm phối khí chưa bao lâu, Chợt nghe em hát là album đầu tiên anh thực hiện, cũng là album “chính thống” đầu tiên của Hồng Nhung, nếu không tính album nhạc Trịnh Bống Bồng ơi trước đó. Với nền hòa âm của Đức Trí, album vượt ra các khuôn sáo trước giờ. Nhạc sĩ Quốc Bảo cũng sửng sốt vì sự tươi mới, anh từng nhận định rằng, sự kiện đánh dấu bước ngoặt của Hồng Nhung là album Chợt nghe em hát (10 tình khúc Lã Văn Cường – Trần Quang Lộc). Quốc Bảo còn hào hứng bày tỏ: “Nếu có giải thưởng nào về album tình khúc hay nhất trong năm 1995, có lẽ Chợt nghe em hát là ứng cử viên sáng giá của Sài Gòn. Ăn ý một cách kỳ lạ, đôi nhạc sĩ Lã Văn Cường và Trần Quang Lộc đã cùng đem vào trong album 10 tình khúc. Những niệm tưởng ngan ngát buồn của ngày tháng không hề được ghi trong quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai. Mở đầu cả hai mặt băng đều là hymne không nhạc đệm theo lối ngẫu hứng của nhạc gospel, để rồi trôi vào những ca khúc chính.”

Đây là cuốn băng kén chọn và tìm đến những thính giả không chỉ biết thưởng thức đơn thuần mà còn phải biết suy tư, chiêm nghiệm nữa”. Nhạc sĩ Tuấn Khanh từng khen như vậy khi lần đầu anh nghe album này.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc và nữ ca sĩ Thu Phương, người từng trình bày rất nhiều lần và thành công với Có phải em mùa thu Hà Nội, Cho tôi lại từ đầu…

Dự tính làm một cuốn allum riêng, một đêm nhạc riêng của nhạc sĩ vẫn là một dự tính dở dang nhiều năm qua, khi ông mệt nhoài điều trị căn bệnh ung thư. Nhưng có lẽ ông cũng thấy mình được an ủi phần nào khi 25 năm sau ngày phát hành, cuốn băng Chợt nghe em hát vẫn được giới sưu tầm băng nhạc cũ lùng mua với giá cao. Nay khi tin nhạc sĩ đi xa, album nhạc này lại càng được nhắc nhớ nhiều hơn với những yêu thương cảm mến về một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, góp phần định danh, tỏa sáng cho những người tham gia thực hiện, từ nhạc sĩ sáng tác, người trình bày, nhạc sĩ hòa âm phối khí, nhà sản xuất…

https://24hsongxanh.vn/nho-nhac-si-tran-quang-loc-qua-mot-cuon-cassette-xua/

Thursday, November 25, 2021

 

CHỢT NGHE EM HÁT - ALBUM NHẠC QUÂN TRỌN BỘ CHUYÊN NGHIỆP CỦA DIVA HỒNG NHUNG

“Chợt nghe em hát” ra mắt năm 1995 không chỉ là cột mốc quan trọng nhất, đỉnh cao đầu tiên trong âm nhạc của Hồng Nhung mà album còn mở ra một thời kỳ mới của nhạc nhẹ Việt Nam - hệ yếu tố “hội enter ”with xu thế nhạc nhẹ thế giới lần đầu tiên được sở hữu trong một album nhạc nhẹ văn minh, hiện đại và đậm chất Việt.
 
 

Sau khi nghe album, nhạc sĩ Tuấn Khanh phải chạy ngay tìm nhạc sĩ Đức Trí ở thu Viettan Studio chỉ để phòng lên: “Hay quá Trí!”. Công ty đón nhận nhiệt độ, giới chuyên môn đánh giá đây là album nhạc nhẹ xuất sắc góp phần mang tên tuổi Hồng Nhung lên vị trí cao trong nền tân nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Quốc Bảo cũng sốt sắng vì sự tươi mới, anh nhận định trong bài viết: “Sự kiện đánh dấu bước sóng là album Chợt nghe em hát (10 đoạn tình khúc Lã Văn Cường - Trần Quang Lộc). Với âm thanh điều hòa của Đức Trí, vượt qua các âm thanh trước giờ, Bống có thể được hiển thị gần như toàn bộ công lực nền hậu của mình ”.

 
 Bài hát phóng khoáng, ngẫu hứng, đẹp lạ lùng Hồng Nhung được làm mầm trên nền hòa âm, phối khí hiện đại, sáng tạo của Đức Trí làm bừng bừng sức sống cho 10 đoạn nhạc tình yêu được xem là tinh hoa trong sự kiện nghiệp của hai nhạc sĩ Trần Quang Lộc và Lã Văn Cường - những sáng tác lần đầu được giới thiệu rộng rãi với công chúng yêu nhạc. Một cuộc cách mạng về ngôn từ, rất độc đáo, lạ lẫm và giàu tính nghệ thuật, những đoạn tình yêu nối tiếp nhau tạo nên hệ thống mạch máu, xuyên suốt một album nhạc dạng “ý tưởng” đầy tinh tế của nghệ thuật sắp xếp set.
 
Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ:  “Chợt nghe em hát là album đầu tiên tôi thực hiện, cũng là album“ chính hệ thống ”đầu tiên của Hồng Nhung” , mã như “Chợt nghe em hát” gói nhỏ ước mơ, hoài bão làm nghề của Đức Trí - Hồng Nhung trên con đường chinh phục đỉnh cao của nhạc nhẹ, có tính chất phong cách riêng trong công việc khai phá, mở đường, định hướng chuyên nghiệp trong công việc xuất ra những album nhạc nhẹ ở Việt Nam về sau.
 

 

 Hồng Nhung hay nhắc lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Phụ nữ ai cũng chỉ đến 25 thôi, còn những năm sau đó là những năm tháng kinh nghiệm”, album “Chợt nghe em hát” thu âm năm Bống 25 tuổi tuôn trào toàn bộ năng lượng, giọng hát ở giai đoạn rực rỡ, đẹp nhất và ma lực cao nhất, ở đó trải nghiệm vừa đủ chín, tái tạo nét hồn, tươi mới, các yếu tố hòa hợp nên bản giao hưởng đầy đủ. động.

Năm 1998, album “Chợt nghe em hát” được tái bản lần đầu tiên dưới định dạng CD và luôn ở Top album bán chạy nhất trong 5 năm sau đó. Hiện nay, album “Chợt nghe em hát” vẫn được người yêu nhạc săn lùng như lời nhắc về một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của giọng hát Hồng Nhung - một diva nhạc nhẹ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhạc nền đại Việt Nam./.

 Mạnh Hải (5/2016)

 (Bài viết kỷ niệm 21 năm phát hành album “Chợt nghe em hát của Hồng Nhung)

 

Trích một số bài viết, bài cảm nhận về album “Chợt nghe em hát” của Hồng Nhung:

 CHỢT NGHE EM HÁT

“Nếu có giải thích nào về album tình khúc hay nhất trong năm, thì có lẽ Chợt nghe em hát là ứng cử viên sáng giá của Sài Gòn năm 1995. Ăn một cách kỳ lạ, đôi nhạc sĩ Lã Văn Cường và Trần Quang Lộc đã được đưa vào album 10 khúc tình cảm Những ý tưởng ngan ngát buồn của ngày tháng không hề được ghi trong quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai . Open cả hai mặt đều là thánh ca không nhạc đệm theo ngẫu hứng của nhạc phúc âm, để rồi trôi vào những khúc chính.

 
 

Lã Văn Cường không tự giác nhận mình như một cuộc lãng du cô độc rong ruổi cùng những bến bờ, vui quên thế giới tha nhân ( Có đôi khi ), vẫn hay trăn trở trong đêm nghe tiếng, tiếng lá, tiếng vó ngựa… mà sao xuyến muốn bỏ đi ( Tiếng gọi miền xưa ). Trần Quang Lộc thì trầm hơn, gọi tên mình là kẻ đi hoang với rong ca, mệt mỏi về chút thơ ngây còn sót lại tặng cho cố nhân ( Lãng du ), rồi kiệt sức vì tìm thấy một giọng hát trong mơ từ. điêu khắc đàn trong run, đau đớn… ( Chợt nghe em hát ). Nhiều  chủ đề lạ lùng như vậy cứ nối nhau để người nghe tự động tắt  các khúc ca:  Muôn trùng em có nhớ, Bóng đổ, Ngọc Biếc, Đêm vô vọng, Định mệnh…

……………………………

This is the selection of the tape and find to the the same like the most nonỉ thưởng thức đơn thức mà còn phải biết suy nghĩ, thử nghiệm nữa ”.

(Trích bài báo “Chợt nghe em hát” của Tuấn Khanh - 1995)

CHỢ NGHE EM HÁT

“… Tôi biết về  Chợt Nghệ Em hát  trong một bài viết của Quốc Bảo về nhạc Việt, trong đó Quốc Bảo khen ngợi nó như một album đáng nghe nhất và truyền cảm hứng nhất. Cả bài viết đó, tôi không nhớ chi tiết gì nhiều trừ cái tên Chợt Nghe Em Hát 

Quả thực, đúng như những gì Quốc Bảo khen, tôi cho  Chợt Nghe Em Hát  là một trong những album hay nhất và tiêu biểu của nhạc Việt. Lần đầu nghe nó, tôi như kiểu sẵn sàng cầm nó đưa cho mọi người và hét lớn: nhạc Việt phải như thế này! Tự nhiên là nói đến nhạc Việt của những ngày ấy. Album là tập hợp những tình khúc của hai nhạc sĩ Trần Quang Lộc ( Chợt Nghe Em Hát ) và Lã Văn Cường ( Định Mệnh ).

 

Tôi không mô tả được cảm giác của tôi khi nghe nó, thôi cứ nói rằng các bạn thích nhạc xưa nghe Tuấn Ngọc thế nào, và các bạn thích audiophile thích Sinatra như thế nào, tấm tắc tư nghe thế nào thì tôi nghe  Chợt Nghe Em Hát  như thế ấy… ”

(Trích bài viết “Chợt nghe em hát” của tác giả Blog Gió,  http://www.june30th1988.wordpress.com )

CHỢ NGHE EM HÁT

“… .Thưởng thức“ Chợt nghe em hát ”là phải nghe tổng thể cả album mới thấy được kết hợp với hòa âm, giọng hát với nội dung tư tưởng, thông điệp. Hát Hồng Nhung đã định hình ở đỉnh cao phong độ với các làn hơi tinh tế, kỹ thuật lưỡng tính và cách xử lý sáng tạo .  Hồng Nhung chia sẻ:  “Có những nhạc sĩ Nhung hát nhưng chưa gặp mặt như Trần Quang Lộc với Chợt nghe em hát, Nhung vẫn rất quan trọng và cố gắng khám phá cách hát phù hợp để bài hát đạt hiệu quả cao nhất”.

  “Chợt nghe em hát”  đánh dấu một bước phát triển mới của công nghệ thu âm tại Việt Nam với phòng thu hiện đại của Viettan Studio. Đồng thời, Hồng Nhung và Đức Trí đã hướng dẫn mới cho những sản phẩm nhạc nhẹ Việt Nam: hiện đại và văn minh. Họ đã thành công khi đưa sản phẩm âm nhạc có nhiều tính năng thể nghiệm như “Chợt nghe em hát” đến đông đảo nhất công chúng yêu nhạc với nhiều khúc nhạc được yêu thích như:  Có đôi khi, Có phải em mùa thu Hà Nội , Chợt nghe em hát, Lãng du…

   

Album “Chợt nghe em hát” cũng là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ gánh Lã Văn Cường. Ông đã tìm thấy âm thanh của mình - đây là ước mơ của bất cứ nhạc sĩ nào. Hồng Nhung đã đưa tên tuổi tỏa sáng, được khán giả đặc biệt yêu thích với 2 ca khúc đình đám do Đức Trí hòa âm, dàn dựng: Có đôiVườn yêu -  từng ngự trị với xếp hạng cao trên bảng Làn sóng Xanh. Hồng Nhung luôn là giọng chủ lực trong album nhạc Lã Văn Cường, âm nhạc của ông cũng giúp danh tiếng Hồng Nhung phổ cập với công chúng trẻ… ”.    

(Trích bài “Hồng Nhung - Đức Trí chinh phục đỉnh cao của Pop Việt” của Mạnh Hải - 2011)





CD Cõi Tương Tư

  CD Cõi tương tư Theo Giai điệu xanh Sau một khoảng thời gian khá dài “im hơi lặng tiếng”, Lã Văn Cường, “kẻ lãng du ca” lại xuất hiện cùng...